Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Lậu hoặc

là sự đau khổ của thân và tâm của con người. Ba pháp đoạn tận lậu hoặc tức là ba pháp đoạn tận sự khổ đau của con người. Ba pháp này là:

1- Hộ trì các căn

2- Tiết độ ăn uống

3- Chú tâm tỉnh giác.

Lậu hoặc phải hiểu nghĩa là sự phiền não, là sự đau khổ của thân và tâm, chứ đừng hiểu theo nghĩa của Đại Thừa là rò rỉ. Theo tự điển Phật Học Việt Nam thì lậu hoặc có nghĩa là phiền não. Phiền não thì chưa đủ nghĩa vì phiền não mới chỉ cho tâm đau khổ, còn thiếu phần thân.

Cho nên, ý của đoạn kinh này phải hiểu nghĩa lậu hoặc là chỉ cho sự đau khổ của thân và tâm. Tâm vô lậu tức là tâm chấm dứt luân hồi tái sinh. Mục đích tu hành theo Phật giáo là làm cho hết sự đau khổ của thân tâm.

Hết sự đau khổ của thân tâm mới được gọi là vô lậu. Một vị chứng quả A La Hán gọi là bậc vô lậu, là bậc không còn đau khổ thân tâm, bậc bất động trước các pháp ác (phiền não) và các cảm thọ (sự đau nhức).

Người còn phiền não giận hờn thương ghét..., người còn bệnh tật khổ đau, rên rỉ thì không thể gọi là vô lậu. Cho nên, đức Phật xác định một câu ngắn gọn: “Nói lậu hoặc là chỉ đau khổ”. Hết lậu hoặc là hết đau khổ.

Con đường tu theo Phật giáo là phải hết lậu hoặc. Bậc vô lậu là bậc giải thoát của Phật giáo.